Gia Đình Hiện Đại

TIN TỨC

Cha đầu độc thuốc sâu 3 con nhỏ rồi tự tử vì cảnh quá nghèo túng quẫn

Nhận được tin này, tôi có gọi điện thoại cho tài xế Hồ Kim Hậu, hỏi: “Anh biết tin có hai người tham gia vào vụ hôi bia khi chiếc xe anh lái gặp nạn bị bắt tạm giam chưa?”. Anh Hậu trả lời, có mấy anh em nhà báo đã gọi báo tin cho anh biết. Hỏi anh tiếp: “Quan điểm của anh ra sao?”.

Anh Hậu bảo: “Tình thật là tôi không muốn ai đi tù cả. Tôi chỉ nghĩ, đưa mấy người tham gia hôi bia ra khu phố, cho họ đọc bản kiểm điểm hay hối lỗi là được rồi. Chuyện cũng đã qua. Sau mỗi biến cố, nên để đời sống trở lại bình thường. Như cuộc sống của tôi bây giờ đã trở lại bình thường, tôi vẫn chạy xe cho chủ cũ, vẫn kiếm tiền lo cho vợ, cho con”.

Trả lời báo giới, Thượng tá Trần Tiến Đạt – Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai nói: “Tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Gặp người bị nạn không giúp đỡ nhưng vào lấy tài sản của người khác mang đi thì phải được xử lý theo quy định pháp luật”. Thượng tá Đạt cũng cho biết thêm, hiện Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi hôi bia của những cá nhân khác.

Nỗi niềm đọng lại

Trong bài bình luận trước đó “Hôi của và niềm tin vào con người”, tôi đã đưa ra luận điểm, những cá nhân tham gia vụ hôi bia trưa 4/12/2013, chỉ là vì họ không kiềm chế được lòng tham bộc phát nhất thời. Hơn nữa, đó còn là trạng thái không kịp điều chỉnh hành vi nên để hành vi bị cuốn theo đám đông. Giả dụ, nếu chỉ có một người đang tham gia lưu thông và bắt gặp một chiếc xe ba gác chở thơm bị lật, thơm đổ ra đường. Cá nhân ấy sẽ nhanh chóng chất thơm lại lên xe giúp tài xế ba gác gặp nạn. Nhưng, nếu cá nhân phát hiện có vài người đang nhào vào giành thơm, họ rất dễ bị cuốn vào cái chuyện “của thiên hạ, không nhanh tay thì sẽ bị lấy hết”.

Tôi bàn luận vụ việc theo tâm lý thông thường của đám đông, hoàn toàn không có ý cho rằng tất cả các cá nhân đều bị cuốn vào hành động của đám đông.

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, trong bài viết phân tích về hình phạt trong vụ hôi bia từng kiến nghị (mà theo tôi thì rất xác đáng): “Thiết nghĩ, nếu Cơ quan điều tra cần căn cứ vào clip quay lại vụ việc để điều tra làm rõ, xử phạt nghiêm ở mức cao nhất (2 triệu đồng, theo điểm b, khoản 1, Điều 18 Nghị định số 73 ngày 12/7/2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội). Cụ thể, mức phạt hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác (mà trị giá tài sản chiếm đoạt chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) là từ 1 đến 2 triệu đồng và người chiếm đoạt buộc phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra) đối với người tham gia “hôi của”.

Việc này cũng có tác dụng răn đe, giáo dục không để xảy ra những vụ “hôi của” tương tự khác”. Đáng tiếc nhất cho trường hợp của ông Vinh lẫn Cường, số tiền quy ra từ bia mà họ hôi của đã trên 2,5 triệu. Và theo Điều 137, Bộ luật Hình sự, người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Không ai chấp nhận hành vi lợi dụng tai nạn của người khác để trục lợi, để hôi của, để hả hê trước khổ đau và mất mát của người khác. Hơn nữa, một vụ việc nghiêm trọng rất đáng lo ngại như vụ hôi bia ở Đồng Nai vừa qua, một vụ việc được ví như tiếng chuông cảnh tỉnh về sự “lãnh cảm” giữa mối quan hệ người với người, người bị nạn với người có khả năng giúp đỡ. Thì việc cần có một hình thức xử phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe, góp phần cảnh tỉnh những cá nhân khác trong các vụ việc nếu có xảy ra tương tự là việc làm hết sức cần thiết.

Thế nhưng, dẫu sao thì chữ lý và chữ tình cũng nên đặt cận kề nhau. Pháp luật không vô tình như mọi người vẫn nghĩ, điều luật luôn có những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng. Vì vậy, mong rằng bản án sắp tới trong phiên tòa sơ thẩm dành cho hai ông Vinh và Cường sẽ được cân nhắc

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT