Gia Đình Hiện Đại

GIA ĐÌNH

Đàn ông bênh vợ là đàn ông khôn

Đàn ông bênh vợ là đàn ông khôn – Khi hoạn nạn, nghèo khó… chỉ có người đàn bà ở bên cạnh mới là chiếc phao cứu sinh cho người đàn ông. Khi ấy, hẳn chẳng có người đàn ông nào còn mơ một chân dài, chẳng mơ gái mười tám xinh tươi như hoa…

Từng có một câu chuyện mà khiến tất cả mọi người đàn ông đều suy nghĩ. Đó là một cuộc trắc nghiệm đối với một người đàn ông: Trong một bảng danh sách, anh ta sẽ chọn ai, ai sẽ là người anh chọn để có thể đi cùng anh tới suốt cuộc đời này? Bạn bè, cha mẹ, anh em, con cái hay vợ? Và cuối  cùng, sau mỗi lần bắt buộc phải gạch ai đó ra khỏi cái danh sách ấy, thì người duy nhất còn lại là người vợ.

Bạn bè khi sang thì có, khi họa thì đôi khi chả thấy ai. Anh em lớn lên, ai cũng có gia đình riêng và sống cuộc đời của riêng họ. Cha mẹ già rồi cũng bỏ ta đi, không thể ở cùng ta tới tận cuối cuộc đời. Con cái khi chúng lớn chúng cũng có gia đình của chúng, con cái của chúng và rất nhiều những mối lo toan khác.

Còn lại chỉ có vợ ta mới là người ở bên ta đến cuối cuộc đời. Hóa ra người có thể cùng ta khi yếu đau, cùng ta khi nghèo khó, cùng ta khi buồn vui, cùng ta khi già yếu… chỉ có thể là người bạn đời ở bên cạnh. Cho nên, đàn ông mới cần có một người đàn bà, đàn bà mới cần có đàn ông. Khi trẻ là vợ chồng, khi già làm bạn tâm giao.

  dan-ong-benh-vo-la-dan-ong-khon11 (Ảnh minh họa)

Cho nên, cái chuyện đàn ông bênh vợ chả phải là chuyện đương nhiên sao? Nếu đàn ông không biết bênh vợ hẳn là người đàn ông không hiểu đời mà cũng chả hiểu mình. Không hiểu được, rút cuộc trong cuộc đời mình, ai mới là người quan trọng nhất.

Đàn bà có thể lắm lời, có thể hay cáu gắt, có thể hay càu nhàu, than vãn, có thể rất chi li, có thể không hào phóng…. Nhưng tất cả những điều đó chẳng qua vì đàn bà ai cũng nghĩ tới chuyện vun vén cho gia đình mình mà thôi. Người xưa có câu, “đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”! Cho nên cứ thử vắng người đàn bà trong nhà xem. Cái nhà vẫn là cái nhà ấy, vẫn là cái bếp ấy, vẫn là bữa ăn trên cái bần ấy… Nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ lạnh lẽo, cứ lặng lẽ và thiếu đi sự ấm áp của nó… Đó chính là vì thiếu đi dự gắn kết, thiếu đi sự ấm áp từ một người đàn bà mà thôi. Đàn bà quan trọng thế kia mà.

Mà không bênh vợ sao được. Khi yêu nhau, hai đứa hai bàn tay trắng, không tiền, không nhà, không gì hết. Chỉ có vợ là người đồng ý về sống với mình mà không đòi hỏi hơn thua. Người chấp nhận mình khi mình trắng tay chính là người cả đời mình cần trân trọng và bảo vệ.

Không bênh vợ sao được, khi ốm đau, khi nằm đó thì ai là người chăm sóc, ai nấu cho từng bát cháo, bón cho từng miếng cơm? Đôi mắt trũng sâu vì lo lắng? Bên cạnh nhà tôi có một anh, bình thường, hai vợ chồng sống bên nhau cũng lặng lẽ lắm. Dù không phải người ngày xưa thế nhưng cái chuyện bộc lộ tình cảm thì chả mấy khi mọi người thấy. Thế nhưng, một lần anh bị dị ứng hải sản.

Cả người sưng vù, rồi da dẻ bong tróc hết, tưởng là chết cơ. Chính chị là người bón cho anh từng thìa nước cháo, lau cho anh từng cm trên người, thức với anh từng đêm dài đau đớn…

Sau khi qua khỏi, anh như khác hẳn. Đối với vợ ân cần hơn, chỗ đông người, anh cũng không tiếc lời khen chị. Hay thể hiện cái nhìn tình cảm dành cho vợ mình. Thậm chí cả mẹ chồng chị cũng có cái nhìn khác về chị. Mẹ anh từng nói rằng: Bà chưa thấy ai kiên trì và cẩn thận như cách mà chị chăm sóc anh trong những ngày anh bị ốm nặng ấy. Đúng là chỉ cớ vợ mới có thể chăm được chồng như thế mà thôi.

Thế mới biết, khi hoạn nạn, khi nghèo khó, khi đường cùng… chỉ có người đàn bà ở bên cạnh mới là chiếc phao cứu sinh cho người đàn ông. Khi ấy, hẳn chẳng có người đàn ông nào còn mơ một chân dài, chẳng mơ gái mười tám xinh tươi như hoa…Khi ấy họ chỉ cần một người đàn bà sẵn lòng cùng mình san sẻ và vượt qua tất cả những điều đó mà thôi. Và thực tế là thường, chỉ có người vợ với người đàn bà ấy là hay trùng làm một. Chứ ít thấy có người tình nào trùng làm một với người đàn bà giàu đức hi sinh và chung tình ấy lắm. Cho nên, đàn ông bênh vợ là đàn ông khôn, là người biết nhìn trước đón sau.

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT