Gia Đình Hiện Đại

LÀM MẸ

Em bé bị ĐA DỊ TẬT BẨM SINH đi bằng “4 chân”, sống nhờ vào những chiếc bao cao su và băng vệ sinh

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình mọi tâm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ gia đình xin liên lạc theo số điện thoại của anh Lâm: 0162 704 7172
Hoặc địa chỉ: Số nhà 11, ngách 521/21, làng Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Lê Phương (Khám phá)

Xót xa chuyện người cha cụt chân nuôi con một mình : “4 năm nay, ngày nào con và bố cũng mong mẹ quay về!”

Vừa chan thứ nước thuốc vào bát cơm để xúc cho con ăn, người cha đáng thương này lại rơm rớm nước mắt khóc thương con…

Thằng bé sinh ra không có hậu môn, ốm đau dặt dẹo nhưng mẹ của em vẫn bỏ đi đến nay không 1 tin tức, bản thân bố lại bị cụt 1 bên chân nên đã không lao động được 1 thời gian dài.

Men theo lối mòn nhỏ cạnh những ụ đất cao vợi chỉ vừa đúng 1 bàn chân người đi, khó khăn lắm chúng tôi mới hỏi được đến nhà của bố con em Lò Văn Hồng ở thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cũng như những người dân trong thôn bản, bố con em ở 1 ngôi nhà sàn nhưng nó rách nát, xiêu vẹo phải chống trước, trụ sau khiến cho người đến thăm phải bò cả ra để đến chỗ cửa ra vào. Với Hồng thì dường như em đã quá quen với việc ngôi nhà không còn được chắc chắn nên dù cụt 1 chân, em cũng không mất quá nhiều thời gian di chuyển từng bước lên nhà với hai chiếc nạng cắp nách.

Vợ bỏ đi đã 4 năm bỏ mặc chồng cụt chân và đứa con bệnh tật yếu đau.

Thấy bố về, cậu bé Lò Văn Sơn mừng lắm, em cứ níu chặt tay bố đòi ăn cơm vì đã đói bụng. Lo cho con, Hồng vội vã nhảy cóc từng bước vào lấy chiếc bát rồi xúc 1 chút cơm chan với ấm nước thuốc màu đo đỏ đút cho con ăn. Trái ngược với sự lo lắng của chúng tôi, cậu bé ăn ngon lành và chỉ trong tích tắc đã hết đến không còn 1 hột cơm nào trong bát. Nhìn con, Hồng bảo: “Thi thoảng lâu lắm bố con mới có 1 thanh đậu hay 1 miếng thịt để ăn, còn lại là ăn cơm chan với nước thuốc hoặc hôm nào không có gạo thì ăn rau rừng chị ạ”.

Cuộc sống của gia đình bắt đầu lao đao khi Sơn sinh ra ốm đau dặt dẹo và không có hậu môn. Những ngày đó được các bác sĩ tuyến dưới chuyển thẳng lên bệnh viện Nhi TW nên em được phẫu thuật và theo điều trị 1 thời gian dài. Khi con được 10 tháng tuổi vẫn đang trên bệnh viện thì mẹ của em đã bỏ đi đến nay không một tin tức gì. Vừa giận vợ, vừa thương con, đã nhiều lần Hồng gọi vào số máy vợ, có tiếng chuông đổ nhưng không ai nghe máy..

Những hôm có cơm ăn đã là may mắn với bố con Hồng, còn không hai bố con ăn rau rừng cho qua ngày.


“Thấm thoắt cũng 4 năm rồi đấy, vợ nó là người ở dưới Nghĩa Lộ, sinh xong thằng bé Sơn được mấy tháng thì bỏ đi, chúng tôi ở đây cũng chẳng biết là nó đi đâu nữa. Ngày đó thằng bé này khóc dữ lắm vì đói sữa mẹ làm bố và bà nội cứ bế nó đi khắp bản để xin sữa hay nước cơm của các gia đình cho nó ăn thì nó mới nín”.
Gương mặt đầy lo lắng, đi cùng chúng tôi, anh Hoàng Trung Sỹ- Chỉ huy trưởng quân sự xã Nậm Búng cho biết về tình hình của bố con em Hồng.

Con bệnh đi viện về, Hồng theo người cùng bản lên tận Bắc Ninh làm bê tông thuê nhưng không may bị máy nghiến đứt 1 chân từ đùi xuống. Nhớ lại tai nạn kinh hoàng ngày hôm đó, Hồng vẫn còn hoảng sợ như nó vừa mới xảy ra: “Lúc đó em đang ở gần chiếc máy đổ bê tông và chưa làm xong công đoạn của mình thì anh ở gần đó ấn điện hoạt động máy nên chân em bị cuốn vào và nát luôn. Đau và bị chảy nhiều máu, em ngất luôn, đến lúc tỉnh thì thấy chân đã không còn và mình đang nằm điều trị ở bệnh viện Việt Đức chị ạ”.

Con trai Lò Văn Sơn không có hậu môn đã được phẫu thuật nhưng nay em thường xuyên bị chảy ộc máu cam ra.

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT