Gia Đình Hiện Đại

THỜI SỰ

Hà Đức Chinh & lời hứa với cha

Lời hứa với bố

Năm 2008, lúc đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, hình ảnh các tuyển thủ Công Vinh, Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em… giơ cao chiếc cúp vô địch luôn đi vào trong giấc mơ hằng đêm của Hà Đức Chinh.

Thế nhưng, cậu bé người Phú Thọ này vẫn chưa biết làm cách nào để có thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực, cho đến ngày anh lọt vào mắt xanh của HLV Trần Minh Chiến và được tuyển vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF vào năm 2012.

Đức Chinh nhớ lại: “Ngày cầm giấy báo trúng tuyển vào trung tâm PVF ở TP.HCM, con bất ngờ và cũng âu lo lắm, bởi lần đầu tiên trong đời mình đi xa nhà như thế. Bố mẹ con lúc ấy cũng hơi lo, nhưng luôn ủng hộ niềm đam mê của con.

Chỉ có ông nội là không muốn xa thằng cháu đích tôn nên không đồng ý để con đi xa như thế. Con và bố mẹ thuyết phục mãi ông mới xuôi lòng. Ngày chia tay vào Nam, con hứa với bố rằng sẽ cố gắng rèn luyện và quyết tâm sẽ một ngày có mặt trong ĐTQG, bố hãy tin con!”.


Đức Chinh (9) trong màu áo các đội tuyển trẻ. Ảnh: Phan Tùng

Giấc mơ có mặt trong ĐTQG luôn là nỗi khát khao cháy bỏng của chàng học viên trẻ này, rồi lớn dần theo năm tháng tập luyện và thi đấu của Hà Đức Chinh trong màu áo của lò đào tạo PVF…

Năm 2015, Hà Đức Chinh được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam. Sau đó 1 năm, cầu thủ trẻ này đã trở thành gương mặt nổi trội của đội U19 Việt Nam trong hành trình tranh đoạt chiếc vé có mặt ở World Cup U20 năm 2017 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua tại Hàn Quốc.

Hành trình đi tìm giấc mơ

Thời gian qua, dù đã có mặt trong nhiều đội tuyển trẻ như U19, U20, U22, U23… nhưng giấc mơ được một lần có mặt trong ĐTQG vẫn là khao khát cháy bỏng của chân sút trẻ Hà Đức Chinh. Nhất là khi lời lứa ấy chưa kịp thực hiện thì bố của Chinh đã đột ngột ra đi vì một cơn bạo bệnh hồi năm 2016.

Đầu tháng 6 năm 2017, cứ ngỡ giấc mơ có mặt ở ĐTQG đến rất gần với Đức Chinh, nhưng cơ hội đột ngột vuột mất khi anh bị chấn thương rạn xương sườn trong một pha va chạm trong một trận đấu tại V.League. Hôm ấy, nhìn các đồng đội cùng trong đội tuyển U20 khăn gói lên tập trung ĐTQG theo lời triệu tập của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Đức Chinh đã lặng lẽ ra bến xe Mỹ Đình để về thăm nhà ở Phú Thọ.


Niềm vui của Đức Chinh sau khi ghi bàn vào lưới U23 Iraq. Ảnh: Hữu Phạm

Gọi điện tâm sự với tôi trong lúc đang trên xe về nhà, Đức Chinh vẫn cố cười đùa tếu táo như bản tính, nhưng sau đó lại buồn buồn thổ lộ: “Vết thương làm con đau lắm chú, nhưng nó cũng không đau bằng việc con mất cơ hội lên đội tuyển. Đồng nghĩa vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa với bố, nên hôm nay con về thăm nhà và thắp hương cho bố”.

Sau cuộc chinh phục bất thành chiếc HCV SEA Games của đội tuyển U22 Việt Nam, Hà Đức Chinh đã đón nhận tin vui khi anh được gọi lên ĐTQG trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 ở trận lượt đi Campuchia hồi đầu tháng 9.

Hôm biết tin mình có tên trong đội tuyển, Đức Chinh mừng rớt nước mắt và muốn reo lên vì vui sướng, nhưng cậu đã không dám bộc lộ niềm vui của riêng mình ra ngoài, bởi thời điểm ấy các đồng đội ở tuyển U22 Việt Nam đều vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau sau một kỳ SEA Games không thành công. Như vậy, 1 năm sau ngày bố của Chinh ra đi mãi mãi, chân sút trẻ này cuối cùng cũng đã thực hiện đúng là hứa với cha mình!

Nỗ lực, phải luôn nỗ lực

Mới đây, sau khi vượt qua U23 Iraq ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2018, Đức Chinh đã chia sẻ: “Có lẽ ở nơi xa lắm, bố con đã có thể mỉm cười chú nhỉ. Thế nhưng con còn phải cố gắng nhiều lắm, vì thực sự con vẫn chưa làm được tốt nhất như kỳ vọng của các thầy”.


Đội tuyển U23 Việt Nam đang viết nên câu chuyện thần kỳ ở VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: Hữu Phạm

Lời tâm sự ấy của Chinh khiến tôi nhớ trước trận tứ kết, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã mách: “Thằng Chinh mấy bữa nay cứ buồn buồn thế nào đấy anh ạ, ít cười đùa hẳn. Nó bảo bản thân cảm thấy buồn vì những trận đấu vừa qua chơi không tốt, nhưng thực tế cả đội đều đánh giá nó rất cao và thi đấu đâu đến nổi nào. Anh mắng cho nó “tỉnh” lại giúp em với”.

Trong khi đó, Hà Đức Chinh tâm sự: “Con buồn lắm, những trận đấu vừa qua cảm thấy bản thân thi đấu chưa như mong đợi. Dù thầy Park và các đồng đội đều cho rằng con hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng thật sự bản thân tự biết mình vẫn chưa làm tốt như mong đợi nên không thể hài lòng được”.

Kết quả khi được tung ra sân ở phút 89 thay Công Phượng trong trận tứ kết gặp Iraq, người ta nhìn thấy Đức Chinh rất nỗ lực và bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam ở phút 112 của hiệp phụ thứ 2 đã khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vỡ oà trong vui sướng.

Sau trận đấu, hỏi Đức Chinh con tim đã vui trở lại? Chàng tiền đạo trẻ này thiệt thà cho biết: “Con vui lắm khi đội nhà vào bán kết, nhưng bản thân vẫn phải tiếp tục cố gắng nhiều chú ạ”. Chuẩn bị bước qua tuổi 21, Hà Đức Chinh vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện những hoài bão của chính mình. Tôi tin như thế!

Đức Chinh ơi, khóc đi con!

Hôm tôi thay mặt VFF đến viếng bố Đức Chinh mất tại nhà riêng ở một bản vùng cao tỉnh Phú Thọ, mẹ và em gái Chinh thương bố ra đi quá sớm nên khóc nhiều lắm. Riêng Chinh không khóc, mặt Đức Chinh sắt lại, Chinh cắn chặt môi lại để cùng bà con láng giềng đưa bố Chinh về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Năm trận đấu của U23 Việt Nam mang lại nhiều cảm xúc cho hàng chục triệu người dân Việt chúng ta, tôi cũng là một trong những người ấy…

Đức Chinh đánh đầu dũng mãnh vào lưới U23 Iraq

Hà Đức Chinh, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 châu Á 2018, tin hot U23 châu Á 2018, tin tức U23 châu Á 2018
Đức Chinh nghen ngào khi cùng U23 Việt Nam tạo chiến tích

Nhưng, tôi là một trong số ít người may mắn được chứng kiến tận mắt từng bước trưởng thành của các cầu thủ. Bởi tôi được VFF giao cho nhiệm vụ trưởng đoàn U19 VN từ năm 2013-2016, tôi đã đi cùng hai đội U.19 nay đã là U.23 VN.

Hôm qua, một lần nữa tôi lại trào nước mắt khi Quang Hải gỡ hòa 1-1; rồi lại gỡ hòa 2-2, khi thủ môn Tiến Dũng bay người đẩy được quả phạt đền thứ nhất, thứ hai, rồi Văn Thanh sút vào quả phạt đền đưa đội chúng ta vào chung kết. Hình ảnh Văn Thanh đứng khoanh tay như dáng đứng của một chiến binh quả cảm. Hình ảnh ông Park nhảy chồm chồm lên như một đứa con nít làm tôi nghẹn ngào. Nhưng một hình ảnh nữa khiến tôi đặc biệt chú ý: Khi tất cả các cầu thủ đang chạy ùa đến Văn Thanh, vẫn có một bóng áo trắng quỳ ở giữa sân, tôi nhìn thấy số 13.

Đức Chinh à? Có phải Đức Chinh không con? Các bạn đang vui tột cùng tại sao con lại giấu mặt xuống sân, sao hai bờ vai con lại rung lên bần bật như thế? Con khóc phải không Đức Chinh??? Đức Chinh cứng rắn lắm mà, đây có phải là Hà Đức Chinh mà tôi biết không?

Hôm tôi thay mặt VFF đến viếng bố Đức Chinh mất tại nhà riêng ở một bản vùng cao tỉnh Phú Thọ, mẹ và em gái Chinh thương bố ra đi quá sớm nên khóc nhiều lắm. Riêng Chinh không khóc, mặt Đức Chinh sắt lại, Chinh cắn chặt môi lại để cùng bà con láng giềng đưa bố Chinh về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Thắp hương xong, tôi nhìn quanh, nhà Đức Chinh nghèo lắm, không có gì đáng giá cả. Lúc ấy tôi nghĩ ngay đến những giây phút các cầu thủ trẻ của chúng ta thi đấu với tinh thần quả cảm trên đấu trường quốc tế, mấy ai biết gia đình các cháu hoàn cảnh thế nào! Dù vậy, các cháu trong đó có Đức Chinh vẫn có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn thực tại.
Hà Đức Chinh, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 châu Á 2018, tin hot U23 châu Á 2018, tin tức U23 châu Á 2018
HLV Park Hang-seo, giám đốc kỹ thuật Gede và đồng đội đến

Đức Chinh đã đóng góp cùng đồng đội các bàn thắng quý giá ở đấu trường châu lục. Bàn thắng thứ nhất của Đức Chinh sau pha đánh đầu ở vòng chung kết U.19 châu Á tại Bahrain 2016 góp phần thắng U.19 CHDCND Triều Tiên 2-1, mở đầu cho chiến dịch U.20 FIFA World Cup. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 trong trận gặp U.23 Iraq vừa qua góp phần đưa đội U.23 vào bán kết.

Những lúc ấy con có khóc đâu Chinh? Vậy tại sao giờ phút hạnh phúc này con lại khóc? Tại sao con lại khóc Đức Chinh ơi? Nhìn hình ảnh con được các đồng đội dìu đi mà con vẫn khóc nức nở, con khóc òa lên như một đứa trẻ vậy! Tại sao??? Tôi hỏi Đức Chinh, nhưng tôi cũng đã hiểu vì sao. Bởi chính tôi cách đây hai năm đã rơi vào trạng thái y như vậy, tôi đã òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu U.19 VN thắng U.19 chủ nhà Bahrain và giành vé đi U.20 FIFA World Cup 2017. Lúc ấy chính Đức Chinh, Văn Hậu và các đồng đội đã dỗ tôi: “Nín đi bố, đừng khóc nữa bố ơi, chúng ta thắng rồi”.

Chúng ta thắng rồi Đức Chinh ơi. Con cứ khóc đi cho vơi nỗi buồn con đã kìm nén trong lòng bao năm nay, khóc đi con, khóc thật to vào. Không biết bao nhiêu người cũng tràn nước mắt hạnh phúc cùng Đức Chinh! Trong đó có tôi! Trong đó có bạn! Gia đình tự hào về các cầu thủ, chúng tôi cũng tự hào về các bạn.

Khóc đi Đức Chinh ơi, trên trời cao bố con đang mỉm cười trước sự trưởng thành của người con cả Đức Chinh.

Khóc đi, khóc to vào, còn hạnh phúc nào hơn.

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT