Lê Âu Ngân Anh liên tiếng trong nước mắt: “Xin đừng bôi đen, đừng xúc phạm nhân phẩm của cháu, Bác ơi”
Dưới đây là nguyên văn bài chia sẻ của Lê Âu Ngân Anh về việc báo Thanh Niên viết bài sai sự thật về cô.
Thư gửi báo Thanh Niên!
Kính gửi bác Nguyễn Quang Thông – Tổng biên tập báo Thanh Niên
Lời đầu thư, cháu xin phép được gọi bác là bác. Cháu luôn yêu quí và trân trọng những người làm các công việc cung cấp thông tin đến cho cháu và mọi người. Một công việc có ý nghĩa nhân văn rất lớn, một công việc mà chữ tâm luôn được đặt lên hàng đầu.
Thưa bác, Thanh Niên vẫn luôn là tờ báo rất đặc biệt với cháu. Cũng như hàng triệu người dân Việt Nam của chúng ta. Cháu tin chắc rằng bác cũng biết được điều này. Thanh Niên là nơi cung cấp những thông tin chính thống, tin cậy, đem lại vô vàn điều tích cực trong cuộc sống. Đó cũng là tờ báo mà ba mẹ cháu luôn tin tưởng và đón đọc mỗi sáng trong suốt nửa cuộc đời của họ. Từ khi còn rất nhỏ, cháu đã quen thuộc với hình ảnh ông nội và ba ngồi bên chiếc bàn nhỏ, vừa nhâm nhi tách trà thơm phức vừa lật giở những trang báo Thanh Niên. Sau đó, bên mâm cơm sáng, nội và ba cháu sẽ chia sẻ những thông tin ấy với cả nhà. Cháu vẫn nhớ lắm những câu chuyện của ông, của ba thường bắt đầu bằng câu: “Báo Thanh Niên bảo rằng…”.
Tuy nhiên, thời gian vừa qua, niềm tin và sự quí trọng mà cháu và gia đình dành cho Thanh Niên đã vơi đi rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời, cháu không mong rằng sáng mai kia, ba cháu sẽ ra sạp báo đầu hẻm mà không chọn một tờ Thanh Niên nữa. Mẹ cháu sẽ thôi không lần giở trình duyệt trên điện thoại và gõ vào đó hàng chữ thanhnien.vn. Cháu ước mong rằng ba mẹ cháu, cả gia đình cháu chưa từng biết đến, chưa từng xem những gì Thanh Niên sẻ chia cùng độc giả.
Với những sóng gió, ồn ào đi qua, đặc biệt là sau đêm chung kết Hoa hậu Đại dương, niềm vui chưa được trọn vẹn thì những ồn ào đã luân phiên nhau đến với gia đình cháu. Cháu biết ba mẹ cháu rất buồn và lo lắng nhưng họ vẫn cố gắng mạnh mẽ. Họ ở bên cạnh cháu mỗi ngày, luôn nắm tay và động viên cháu: “Rồi mọi chuyện sẽ “xuôi chèo, mát mái” thôi con, rồi mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho con”. Nhưng hôm nay thì khác,cháu đau đớn khi chứng kiến khoảnh khắc mẹ chìa cho ba xem thông tin mới nhất về cháu đăng tải trên một tờ báo mạng. Và đó lại chính là tờ báo mà hàng chục năm qua ba mẹ cháu vẫn đặt trọn niềm tin, vẫn theo dõi mỗi ngày: Báo Thanh Niên!!!
Bài báo đầu tiên cháu muốn nói ở đây được đăng tải ngày 15/11/2017 trên Thanh Niên Online với tựa đề: Gian dối đi thi, Ngân Anh vẫn giữ vương miện là lỗi của Bộ VH-TT-DL
https://thanhnien.vn/van-hoa/gian-doi-di-thi-ngan-anh-van-giu-vuong-mien-la-loi-cua-bo-vhttdl-900224.html
Cháu còn nhớ, ngay khi hôm nghe thông tin này từ một người bạn cháu đã rất bàng hòang, tuy nhiên cháu vẫn không tin mãi cho đến khi bản thân đọc được link bài. Bác có biết không, sau thông tin này cháu đã sống trong chuỗi ngày dài với sự uất ức và tồi tệ. Việc PTTM, BTC và những bên liên quan cùng nhiều các cơ báo chí khác cũng đã có lí luận là cháu đã chia sẻ về trường hợp của cháu với BTC từ trước khi cháu chính thức nộp hồ sơ dự thi. Vậy nên cháu nghĩ rằng việc đưa thông tin của báo chí, nhất là Thanh Niên phải có sự chọn lọc, khảo sát kĩ càng. Cháu còn nhớ ngay sau đó cháu đã cùng đại diện của mình liên lạc với Thanh Niên để đính chính về thông tin sai sự thật, quý báo cũng biết nhưng nhất quyết không chịu kiểm chứng lại thông tin và thay đổi. Cháu biết báo chí là nơi cung cấp thông tin, cháu cũng biết báo chí có quyền bình phẩm, nhận xét để đưa ra các câu chuyện khách quan tới độc giả nhưng cháu lại không biết báo chí có thể một tay che trời, đổi trắng thay đen, viết sai thành đúng.
Bác có biết không, bài học về sự trung thực là một trong những bài học đầu tiên cháu được dạy ở trường tiểu học, sự trung thực chính là điều làm nên nhân cách của một con người và khi con người đánh mất đi sự trung thực cũng đồng nghĩa họ đã bị đánh mất đi những giá trị đạo đức cơ bản, ngược lại luân thường đạo lí. Chính vì đi ngược lại nên khi bị khoác trên mình chiếc áo thiếu trung thực này cũng có nghĩa là họ phải sống trong sự miệt thị, khinh thường của dư luận. Và cháu – bởi những tít báo vô tình như thế cháu đã được “tặng” cho một vỏ bọc về sự giả dối. Hình ảnh một cô gái vừa đăng quang bí gắn mác thiếu trung thực thì chắc bác hiểu rõ nó tệ hại đến thế nào rồi. Cả dư luận cùng nhau share link bài báo, họ thay nhau bình phẩm, mổ xẻ và đánh giá về nhân cách của cháu, dùng những lời lẽ thóa mạ, phỉ báng cháu. Điều này làm cháu hoài nghi và đặt ra những câu hỏi lớn.
Tại sao cháu lại phải sống trong một thế giới mà quyền riêng tư, nhân cách, hình ảnh cá nhân của mình cùng gia đình cháu lại bị xúc phạm nặng nề đến như thế? Rồi sống lâu trong những điều sai, điều sai trở thành điều đúng, hàng loạt những bài viết copy từ Thanh Niên đã ra đời để đẩy cháu vào ngõ cụt, buộc cháu phải hứng chịu búa rìu của dư luận, hứng chịu hàng trăm nghìn comment cho rằng cháu giả tạo, cháu giả dối. Hơn 20 năm lớn lên, cháu đã chăm chỉ cố gắng học hành, cháu chưa từng nghĩ cuộc đời cháu sẽ có lúc bế tắc đến như thế, cháu chỉ biết lặng yên khi nhìn cảnh Ba Mẹ cháu không dám bước chân ra đường, hạn chế không gặp gỡ bạn bè, họ hàng thân thuộc vì những câu nói buông lơi.
Và rồi cháu mất đi niềm tin của mọi người dành cho cháu từ đó, nửa lời cháu nói giờ đây cũng cho là không đáng tin. Thậm chí, thời gian sau đó cháu có tham gia một buổi đấu giá áo dài từ thiện tại Hội An, hàng trăm khách mời trong đêm ai cũng biết cháu đã không làm gì sai, thế nhưng một video cắt ghép không đúng sự thật đã lại tiếp tục lan truyền, mọi người đổ xô vào bình luận, chửi bới những đau lòng nhất là câu: “Ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy”, và từ khóa Ngân Anh giả tạo, Ngân Anh giả dối lại cứ thế lan truyền. Cháu biết cháu chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông ngoài kia, cháu cứ mặc sức kêu gào và những cơn lốc xoáy thì cũng mặc sức cuốn cháu đi. Cháu sợ tới độ im lặng, không dám nói một lời.
Rồi một vài anh chí báo chí đã tự tìm hiểu sự thật, rồi tự minh oan giúp cháu. Bác ơi, với một đứa còn non nớt về tuổi đời, cháu xin phép hỏi bác rằng vì sao bác đã không sửa tít? Vì sao bác biết việc không đúng mà bác vẫn làm? Vì sao với mấy mươi năm làm báo, hoàn toàn có thể hiểu hết được hệ lụy về sao mà bác vẫn an nhiên? Vì sao bác đã có thể cho nhưng bác đã không cho cháu và gia đình cháu một chút bình yên khi cuộc đời ngoài kia giông bão ập đến? Vì sao và vì sao, hàng trăm câu hỏi đã cuốn lấy cháu..Thưa bác, cháu đã nghĩ liệu rằng có sự nhầm lẫn nào ở đây không hay tất cả là sự cố tình trong việc đưa tin để bôi nhọ cháu?
Mọi việc đã không dừng lại…
Bài báo thứ 2 cháu muốn nhắc đến trên báo Thanh Niên Online là vào ngày 18/1 vừa qua với tựa đề “Không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh dự thi sắc đẹp quốc tế”
https://thanhnien.vn/van-hoa/khong-cap-phep-cho-le-au-ngan-anh-du-thi-sac-dep-quoc-te-924969.html
Đặt mình ở vị trí một độc giả bình thường, bác sẽ nghĩ gì khi đọc tiêu đề bài báo này? Bác có nghĩ cháu đã nộp đơn xin tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào đó và bị các cơ quan chức năng từ chối? Chắc hẳn là có. Và ngoài kia, hàng vạn độc giả khác của Thanh Niên hẳn cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng thực tế là như thế nào? Câu chuyện thật ra sao? CHÁU CHƯA TỪNG NỘP ĐƠN XIN THAM GIA CUỘC THI QUỐC TẾ NÀO. Và thậm chí trong bài viết, bác Lê Minh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn – cũng chỉ nói: “Cục Nghệ thuật biểu diễn không cấp phép cho thí sinh không đủ điều kiện dự các cuộc thi quốc tế. Tôi nghĩ các đơn vị nắm giữ bản quyền các cuộc thi quốc tế cũng sẽ biết lựa chọn phương án phù hợp” chứ không hề nhắc tới tên cháu, không hề nhắc tới Lê Âu Ngân Anh.
Cũng trong sáng ngày 18/1, trên chính Thanh Niên Online tiếp tục đăng tải một bài phỏng vấn bác Lê Minh Tuấn có tựa đề “Cục Nghệ thuật biểu diễn: Nếu không tước vương miện của Ngân Anh sẽ không còn ‘Hoa hậu Đại dương’”
Bác Tuấn đã nói: “Hiện nay Cục chưa nhận được hồ sơ nào của Ngân Anh đề nghị đi thi cuộc thi quốc tế”.
Thưa bác, có sự nhầm lẫn nào ở đây không mà chỉ trong một buổi sáng, Thanh Niên mình lại đăng tải hai bài viết với những thông tin “đánh nhau chan chát”?
Vương miện Hoa hậu Đại dương mà cháu đang đeo bị tước hay không – tất cả mới chỉ là đề nghị mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa đưa ra với ban tổ chức cuộc thi. Đó vẫn là câu chuyện của ngày mai, của tương lai và chưa ai biết hồi kết là như thế nào. Vậy tại sao những tít bài của Thanh Niên lại như thể cháu đã bị tước vương miện, bác ơi? Thanh Niên của năm, mười năm trước đâu rồi? Thanh Niên – tờ báo của vạn nhà đâu rồi? Tại sao Thanh Niên của ba, của nội cháu lại trở thành nơi “tuyên án khi tòa án còn chưa có kết luận” thế này?
Cháu thực sự đau lòng lắm khi tờ báo mà ba mẹ và cả gia đình mình đã đặt niềm tin hàng chục năm qua lại đăng tải những bài viết thiếu khách quan, có tính quy kết như thể cháu đã làm ra chuyện gì vô cùng khủng khiếp. Cháu chỉ là một người con gái rất bình thường, cháu biết mình có điểm tốt nhưng cũng còn nhiều điểm chưa được. Cháu không phàn nàn gì khi báo chí viết về những điểm còn thiếu sót, chưa hoàn hảo của mình nhưng XIN ĐỪNG BÔI ĐEN, ĐỪNG XÚC PHẠM NHÂN PHẨM CỦA CHÁU!!! Bác ơi, “Máu chảy ruột mềm”, cháu nghĩ ba mẹ cháu gồng gánh nuôi cháu lớn khôn đã đủ vất vả rồi, cháu xin bác hãy cho cháu lại niềm tin hôm nào, hãy đừng viết về những điều không đúng! Hãy đừng đưa những thông tin sai lệch chạm đến danh dự, nhân phẩm của cháu và gia đình.
Cháu hi vọng bác sẽ đọc được những lời chia sẻ của cháu. Cháu vẫn dành tình cảm cho Thanh Niên, vẫn mong hàng ngày được cập nhật nhiều thông tin chuẩn mực từ báo. Bác Thông ơi, cháu buồn lắm khi phải viết ra những điều không hay về tờ báo mà gia đình mình luôn coi như một phần tất yếu của cuộc sống. Cháu chỉ muốn ba mẹ có thể tiếp tục thoải mái đọc báo và không cần phải đau lòng hay buồn bã lắc đầu khi đọc được những điều không đúng về con gái mình.
LÊ ÂU NGÂN ANH